Khi địa phương triển khai lấy ý kiến Nhân dân về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, nhiều người cứ nghĩ điều bà con quan tâm nhất sẽ là nhà văn hóa đặt ở đâu, địa giới thế nào hay ai sẽ làm trưởng thôn.
Nhưng không!
Câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất lại là:
"Thế cuối cùng lấy tên thôn nào?"
Nghe đến chuyện đặt tên, các cụ cao niên lập tức trở thành những "cuốn sử sống".
Người kể về lịch sử hình thành làng từ thời cha ông khai khẩn đất đai.
Người nói về những danh nhân, di tích gắn liền với tên thôn.
Người lại phân tích ý nghĩa văn hóa, truyền thống của từng địa danh.
Cuộc thảo luận vì thế trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Một bác đứng dậy phát biểu rất dứt khoát:
"Tên thôn chúng tôi có từ hàng trăm năm nay, bỏ đi thì tiếc lắm!"
Chưa dứt lời, phía dưới đã có người tiếp lời:
"Nhưng thôn chúng tôi đông dân hơn, nổi tiếng hơn, lấy tên đó mới hợp lý!"
Một ý kiến khác được đưa ra:
"Hay là ghép tên các thôn lại với nhau?"
Cả hội trường bắt đầu tính toán.
Người ghép thử hai tên.
Người đề xuất ghép ba tên.
Có bác vui tính liền bảo:
"Ghép hết vào chắc mai sau ghi địa chỉ phải dùng thêm một tờ giấy riêng!"
Cả hội trường bật cười.
Những ngày ấy, ở quán nước đầu làng, chủ đề "nóng" nhất không phải giá lúa, giá lợn hay bóng đá cuối tuần.
Mà là:
"Theo ông thì nên giữ tên nào?"
Người bảo tên thôn mình đẹp nhất.
Người khẳng định tên làng mình có lịch sử lâu đời nhất.
Người khác lại cho rằng tên thôn mình quen thuộc với người dân hơn.
Ai cũng có lý.
Mà quả thực, ai cũng đúng.
Bởi đằng sau mỗi cái tên là một phần ký ức của quê hương; là nơi cha ông sinh sống, là những câu chuyện gắn bó với biết bao thế hệ người dân.
Thế nhưng, qua các cuộc họp dân, các buổi trao đổi dân chủ và thẳng thắn, bà con dần hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là tên nào được chọn, mà là sự đồng thuận để cùng xây dựng cộng đồng mới ngày càng phát triển.
Tên gọi có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, nhưng truyền thống, lịch sử và những giá trị văn hóa của mỗi thôn vẫn luôn được gìn giữ và trân trọng.
Và điều đáng quý nhất là sau những cuộc "tranh luận rất có nghề", bà con vẫn vui vẻ ngồi lại với nhau, cùng thống nhất vì lợi ích chung.
Một cụ cao niên sau buổi họp đã cười và nói:
"Sáp nhập thôn thì dễ nhất là trên giấy. Khó nhất là chọn tên. Vì tên nào cũng là niềm tự hào của người dân cả!"
Câu nói ấy khiến mọi người đều gật đầu.
Bởi suy cho cùng, tên thôn nào rồi cũng sẽ trở thành niềm tự hào chung nếu nơi đó ngày càng phát triển, người dân đoàn kết, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Và đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất của việc sắp xếp, tổ chức lại thôn trong giai đoạn hiện nay.